Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Đi qua mùa đông

AT - Một ngày mùa đông. Tản bộ trên con đường nhỏ. Lặng nghe lao xao tiếng gió rét. Bỗng bâng khuâng một cõi đi về. Những mùa đông đã xa. Ký ức xa xăm mà thân thương quá đỗi. Mùa lá rụng về...
Ảnh: flickr
Không biết tự bao giờ tôi đã yêu mùa đông Hà Nội. Yêu những sớm mai lạnh giá, những con đường tấp nập xe qua. Yêu cái lặng lẽ, bình yên, thân thuộc của khu tập thể. Yêu đêm đông Hà Nội để cảm nhận rõ nét nhất từng cơn gió mùa về. Yêu lắm Hà Nội những ngày đông. Gọi về trong tôi miền ký ức đầy nắng.

Tôi là cơn gió cô đơn, lang thang giữa lòng thành phố. Rồi tôi bị cuốn đi trong cuộc đời này bởi vô vàn ngã rẽ không tên. Tôi chơi vơi trong nỗi nhớ của một con bé lần đầu tiên sống xa nhà, xa quê. Cuộc sống đôi lúc khiến tôi cảm thấy mình lạc lõng, bất lực. Nhớ lắm quê hương những mùa đông sum họp, đoàn tụ. Tôi giữ mãi trong tim mình những mùa đông yêu thương ấy. Tôi đã nhận được đủ đầy những yêu thương từ gia đình, thầy cô và bè bạn. Mùa đông không lạnh mà ấm áp yêu thương. Tôi nhớ mẹ tôi. Sáng sớm tinh mơ vẫn phải dậy sớm soạn bài, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Lúc nào mẹ cũng căn dặn tôi phải mặc nhiều áo ấm. Sống  xa nhà, tôi thèm cơm mẹ nấu đến phát khóc. Giữa cái lạnh mùa đông, tôi khao khát được sống trong hơi ấm gia đình. Tôi muốn ôm ấp, nâng niu đôi bàn tay chai sạn của bố mẹ. Đôi bàn tay tảo tần, chịu thương chịu khó chẳng bao giờ nghỉ ngơi đã và đang dắt tôi đi qua những chặng đường gian nan của cuộc đời. Tôi muốn ôm bố mẹ thật chặt và nói với bố mẹ một câu mà tôi chưa bao giờ nói: “Con yêu bố mẹ vô vàn!”...
Ấm áp lắm lớp học những ngày đông. Bạn và tôi. Hai tính cách trái ngược. Bạn trầm tư ít nói. Ở bạn có nét gì đó từng trải khác tôi nhiều lắm. Không hiểu sao khi nhìn thấy bạn, tôi lại cảm nhận được sự ấm áp... Tôi yêu những cơn gió mùa đông. Những cơn gió mang theo cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại gọi về lòng tôi miền ký ức ngọt ngào. Gió trầm tư. Gió vô tình nhưng cũng thật ấm áp. Gió khiến tôi nhớ bạn thật nhiều. Bạn và tôi. Trước giờ vẫn cứ như hai người xa lạ. Bây giờ vẫn thế. Vậy mà sao những ngày gió tôi lại nhớ đến bạn. Có phải vì bạn lặng lẽ, trầm tư như những cơn gió mùa đông rét buốt? “Dù không ở gần đâu đây, nhưng cùng dưới một bầu trời, nghĩa là không xa cách”. Thế nhưng tôi và bạn, rất gần mà lại thật xa. Liệu bạn có như tôi, một mình gặm nhấm kỷ niệm xưa trong một ngày Hà Nội đầy gió?
Đi qua mùa đông của tuổi mười bốn. Tôi lớn lên. Trái tim non nớt của tôi lớn lên sau những rung động đầu đời. Những ước mơ và hoài bão tôi ấp ủ cũng lớn dần lên. Cuộc sống thôi thúc tôi vươn lên phía trước, nhắn nhủ tôi rằng con đường trước mặt còn lắm chông gai. Hãy biết cống hiến thật nhiều để những mùa đông sau yêu thương còn mãi.
LÊ PHƯƠNG ANH
(Lớp 10 Anh1, THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tron Lesson 1 November 30th